Bình luận: Nỗi hoảng sợ của Trung Cộng với việc điều tra nguồn gốc dịch bệnh

Hoảng sợ là cụm từ chỉ con người bị lâm vào một tình cảnh có nguy cơ, muốn thoát khỏi hoàn cảnh đó nhưng bất lực nên mới sản sinh ra sự lo âu và sợ hãi, đó là một sự trải nghiệm áp lực tinh thần. Tâm lý hoảng sợ được diễn đạt bằng một từ ngữ hết sức bình thường là “sợ hãi”.

Từ tháng 4 năm ngoái cho đến nay, chính quyền Úc vẫn luôn kêu gọi một cuộc điều tra độc lập để tìm hiểu xem virus Trung Cộng làm sao có thể lây lan từ Vũ Hán ra toàn thế giới, giúp cho việc khống chế dịch bệnh đang hoành hành có hiệu quả hơn và cũng giúp cho việc phòng chống những nguy cơ dịch bệnh tương tự sẽ bùng phát trong tương lai. Trong thời điểm hiện tại mà nói, ý tưởng này vốn là thái độ, tinh thần trách nhiệm cần có của một chính phủ quốc gia có trách nhiệm và thiện chí. Tuy nhiên, một đề xuất hợp lý như vậy đã khiến cho Trung Cộng có những phản ứng quá khích một cách bất thường, dường như nó đã vô tình điểm trúng một “huyệt vị” chí mạng nào đó của Trung Cộng vậy, từ đó khiến cho Trung Cộng hoảng sợ không dứt.

Nỗ lực yêu cầu tiến hành điều tra của Úc đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía chính quyền Trung Cộng, bao gồm việc Đại sứ quán Trung Cộng tại Úc uy hiếp chế tài mậu dịch cho đến sử dụng các kênh truyền thông để nhục mạ. Những hành động công kích, nhục mạ cho đến từng cái cớ mà chính quyền Trung Cộng liên tiếp đưa ra, cho đến những lệnh chế tài chẳng ích lợi gì cho quan hệ song phương vẫn được tiến hành theo kế hoạch. Trung Cộng muốn nhân điều này để cho Úc và toàn thế giới biết được: Ai yêu cầu điều tra nguồn gốc dịch bệnh thì Trung Cộng sẽ bất chấp mọi giá để chế tài và đả kích. Người ta không khỏi liên tưởng: Đằng sau sự sợ hãi của Trung Cộng về việc nguồn gốc dịch bệnh bị phanh phui, nhất định còn ẩn giấu những nguyên nhân mập mờ nào khác?

1. Nguyên nhân của sự hoảng sợ về nguồn gốc dịch bệnh

Khi virus Trung Cộng mới bùng lên tại Vũ Hán, Trung Cộng đã tuyên bố vào ngày 20/1/2020 về một căn bệnh “viêm phổi không xác định tại Vũ Hán”, ngày 23/1/2020 lại tiến hành phong tỏa thành phố có gần 14 triệu dân (tương đương với dân số Sài Gòn hiện tại), động thái này đã khiến cho dân chúng Trung Quốc và cả các quốc gia trên thế giới bàng hoàng không dứt vì không hiểu rõ tình hình thực sự ra sao. Dư luận luôn chỉ trích Trung Cộng đã ẩn giấu dịch bệnh, đặc biệt là còn tiến hành những cuộc đàn áp và bịt miệng đối với các y bác sĩ cho đến các biện pháp khống chế dư luận. Do vì dịch bệnh bị che dấu toàn bộ, khiến virus nhanh chóng phát tán ra phạm vi toàn thế giới trở thành một đợt dịch bệnh gây ảnh hưởng rộng nhất, thiệt hại nghiêm trong bậc nhất trong lịch sử.

Nhân loại đối với các dạng tai nạn khác nhau, cho dù là nhân họa và chiến tranh, trừ sự chỉ trích đối với kẻ thủ phạm ra thì người ta thường có sự đối xử thiện chí và cảm thông, thường sẽ đưa ra sự giúp đỡ hoặc chi viện cho người gặp nạn. Xã hội quốc tế ngoài việc giúp đỡ và ủng hộ rất nhiều cho Trung Quốc ra thì điều quan trọng còn lại là phải tìm ra căn nguyên của virus, ngăn chặn sự bùng phát và lây lan từ trên căn bản.

Nhưng Trung Cộng vẫn luôn một mực từ chối một cách bất thường đối với các hoạt động điều tra nguồn gốc virus, người ta luôn thắc mắc nguyên nhân là vì sao? Thái độ của Trung Cộng đối với thế giới phương Tây từ “khiêm tốn học hỏi”, đào tạo nhân viên nghiên cứu, mua chuộc kèm theo trộm cắp công nghệ và thiết bị đột nhiên lại biến thành biểu hiện phản cảm với sự ủng hộ và giúp đỡ từ phía họ. Chẳng lẽ đây là thái độ bình thường và cần thiết cho việc nghiên cứu virus của Trung Cộng? Đặc biệt là từ chối sự viện trợ và ủng hộ trong tình hình khủng hoảng to lớn đang diễn ra tại Trung Quốc, sự cự tuyệt như “chém đinh chặt sắt” này chính là “vì nhân dân phục vụ” như Trung Cộng vẫn luôn tuyên truyền? Đến cả ma quỷ cũng không tin được điều này.

Sự sợ hãi cũng sẽ phát sinh giữa nhóm người và nhóm người, sự vật và sự vật. Chủ nghĩa cộng sản xuất hiện tại thế gian từ nửa thế kỷ trước cho đến nay luôn nằm trên một con đường sinh tồn mà sự hoảng sợ luôn luôn hiện diện, Trung Cộng là một quần thể, linh hồn của nó là một “ma quỷ u linh” như câu đầu tiên trong tuyên ngôn Đảng Cộng sản” đã viết. Khi đồng thời khống chế Trung Quốc một cách chặt chẽ, nó chỉ có thể tranh thủ sớm hôm để “chạy bộ” đến lý tưởng xã hội chủ nghĩa và đó cũng là điểm then chốt bất thường. Tất cả những việc mà Trung Cộng làm ngoài việc nhốt con người vào địa ngục ra thì là ca tụng và duy trì chính quyền cộng sản. Điều khiến cho loài ma quỷ không thuộc về nhân loại phải lo lắng nhất là nó sẽ bị người ta nhìn thấu khi ở quá lâu trong xã hội nhân loại, do vậy nó vẫn luôn đẩy nhanh việc hủy diệt và gặm nhấm dần nhân loại.

Đối với người có một ít hiểu biết về Trung Cộng cũng sẽ biết rằng, Trung Cộng đang trong quá trình thực hiện dã tâm của nó lên toàn nhân loại, hoàn toàn không có giới hạn đạo đức gì, không coi trọng bất cứ quy tắc gì. Từ năm 1999, đã có hai tướng lĩnh Trung Cộng viết ra cuốn sách “Chiến tranh siêu giới hạn” để tổng kết ra một hệ thống lý luận quân sự. “Chiến tranh siêu giới hạn” – cái tên cũng đã cho biết ý nghĩa – đó là “một cuộc chiến tranh vượt qua mọi giới hạn và giới tuyến”, “dùng hết thảy mọi thủ đoạn, bao gồm cả các thủ đoạn vũ lực và phi vũ lực, quân sự và phi quân sự, sát thương và phi sát thương, cưỡng bức quân địch chấp nhận lợi ích của chúng ta”, “thủ đoạn không gì là không thể, tin tức không đâu mà không đến được, ở đâu cũng là chiến trường”, “vượt qua hết thảy mọi trói buột của chính trị, lịch sử, văn hóa, đạo đức”.

Tư tưởng “siêu hạn chiến” được quán triệt xuyên suốt trong thực tiễn quân sự của Trung Cộng. Người ta không khỏi sẽ liên tưởng đến Virus Trung Cộng bùng phát tại Vũ Hán trong thời gian qua, liệu đây có phải là một bộ phận của kế hoạch thực thi “siêu hạn chiến” của Trung Cộng?

Theo yêu cầu, Phòng thí nghiệm cấp P4 tại Vũ Hán được xây dựng bằng công nghệ của Pháp là phải do chuyên gia Pháp giám sát để tránh sự cố phát sinh từ rò rỉ và các nguyên nhân khác. Nhưng phòng thí nghiệm này được thành lập không lâu thì các nhân viên nghiên cứu của Trung Cộng đã thoát khỏi sự giám sát của chuyên gia Pháp, đồng thời còn hợp tác với phía quân đội, phòng thí nghiệm này ngay lập tức được quân đội Trung Cộng tiếp quản và khống chế. Không nghi ngờ gì nữa: Phòng thí nghiệm cấp P4 tại Vũ Hán có thể vẫn luôn được sử dụng để nghiên cứu vũ khí sinh hóa.

2. Biên tạo dối trá, thao khống điều tra, nhiễu loạn thông tin

Từ một phương diện khác, sự hoảng sợ sẽ khiến tri giác, trí nhớ và tư duy của con người gặp trở ngại, đánh mất năng lực phân tích, phán đoán tình hình trước mắt và có những hành vi lạc điệu.

Giới lãnh đạo cấp cao của Trung Cộng rất rõ ràng về tình hình bệnh dịch bạo phát ở Vũ Hán, tuy rằng có một vài mặt phòng bị không kịp, nhưng điều đầu tiên mà Trung Cộng cân nhắc tới đó chính là sự an toàn của chính quyền. Nó không ngại ngùng mà cảnh báo cán bộ và đảng viên rằng:  trong quá trình xử lý dịch bệnh, an toàn chính trị là hàng đầu chứ, tuyệt không phải là sinh mạng của người dân mới là hàng đầu. Do vậy mới xuất hiện hàng loạt hành vi và động thái mà người ngoài không cách nào lý giải được, nó chỉ sợ rằng nguồn gốc dịch bệnh sẽ bị những nạn nhân, dân chúng trong nước và giới quan sát phát hiện ra, khiến cho nó phải biểu hiện thái độ cực kỳ lúng túng và khó hiểu trước cộng đồng quốc tế về vấn đề truy gốc dịch bệnh.

Ngoài việc che giấu dịch bệnh ra, còn phải sử dụng hết thảy mọi thủ đoạn để tiến hành đàn áp, bức hại nhằm ngăn chặn những người hiểu rõ sự tình tiết lộ ra ngoài, nó phải biên tạo ra các kiểu lời dối trá để che lấp sự thật. Trong dịch bệnh, rất nhiều số liệu đều do Trung Cộng tự biên tạo ra, điều này đến người dân bình thường cũng có thể nhìn ra được. Những bản tin thực địa của nhà báo công dân Trần Thu Thực đưa ra, những đoạn ghi hình của Phương Bân cho đến khi anh ta mất tích cũng đủ nói lên rất nhiều điều.

Trung Cộng sử dụng toàn bộ nguồn lực, huy động bộ máy tuyên truyền toàn quốc, tuyên truyền quốc tế, động viên hàng vạn dư luận viên “tiểu phấn hồng” đã được tẩy não để che giấu tình hình. Đồng thời, nó còn biên tạo ra lời dối trá về nguồn gốc dịch bệnh. Dẫu rằng chẳng có căn cứ gì nhưng thủ đoạn tung hỏa mù này cũng đạt được mục đích nhiễu loạn thông tin và là lựa chọn hàng đầu của Trung Cộng.

Đầu tiên là chuyên gia dự phòng quyền uy nhất của thể chế – Chung Nam Sơn –  vào ngày 27/2/2020 đã bắt đầu “thổi gió” trong một buổi họp báo tại Quảng Châu: “Bệnh dịch xuất hiện đầu tiên tại Trung Quốc, nhung không nhất định bắt nguồn tại Trung Quốc”.

Câu nói đã được dự mưu và lên kế hoạch tỉ mỉ này đã “bay lượn” trên các kênh truyền thông chừng nửa tháng, thì người phát ngôn Bộ ngoại giao mới được bổ nhiệm vào ngày 12/3/2020 – Triệu Lập Kiên – đã tweet trên tài khoản cá nhân nói rằng nước Mỹ thiếu minh bạch: “Bệnh nhân số 0 đã xuất hiện ở Mỹ khi nào? Có bao nhiêu người bị nhiễm? Tên của bệnh viện là gì? Có khả năng là quân đội MỸ đã đem căn bệnh truyền nhiễm này đến Vũ Hán. Phải minh bạch! Công khai số liệu của các anh! Nước Mỹ thiếu chúng tôi một lời giải thích!”. Lần biểu thị thái độ này của chính quyền Trung Cộng đã khiến dư luận lại sôi động, bao gồm cả Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump cũng gọi virus này là “Virus Trung Quốc”, đương nhiên chính xác hơn nên gọi là “Virus Trung Cộng”, bởi vì dư luận đang đặt nghi vấn có phải Trung Cộng đang tạo ra virus?

Cho dù Trung Cộng vẫn luôn cực lực tìm kiếm một con dê thế tội cho mình trước dân chúng Trung Quốc, nhưng thực tế nó không tìm được cái cớ gì, Virus không phải được phát tán tại “Chợ hải sản Hoa Nam” như Trung Cộng đã ủ mưu. Cái âm mưu này đã được lộ ra từ ngày 21/1/2020, Giáo sư Quản Dật của Đại học Hồng Kông sau khi được mời tới Vũ Hán đã phát hiện Trung Cộng đã bày trò tại khu chợ này, nguồn lây đầu tiên của virus đã bị tiêu hủy sạch sẽ!

Sự hoảng sợ của Trung Cộng dường như đã dẫn đến hội chứng Hysteria, nó ngược lại còn làm lộ ra bằng chứng gián tiếp chứng minh nguồn gốc virus vố dĩ là do rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Yêu cầu truy vết nguồn virus do Úc đề xuất đã được hầu hết các nước thành viên của WHO tán thành. Nghị quyết được các nước thành viên thông qua từ tháng 5 năm 2020 đã yêu cầu phải nhanh chóng có cuộc điều tra về nguồn gốc dịch bệnh. Đã 8 tháng trôi qua kể từ khi nhiệm vụ điều tra diễn ra.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào ngày 18/1/2021 đã mở hội nghị Ủy ban Chấp hành. Mỹ, Liên minh Châu Âu và Úc đều nhấn mạnh việc đến Trung Quốc để điều tra về nguồn gốc dịch bệnh là vô cùng quan trọng, Mỹ với thái độ càng công khai hơn – đã chỉ ra rằng chỉ khi Trung Cộng chịu giao thông tin ra thì mới có thể thành công. Quan chức của Bộ Y tế Mỹ Garrett Grigsby nhấn mạnh, chỉ với điều kiện chính quyền Trung Cộng tự giao thông tin ra, mới có thể điều tra ra kết quả. Những thông tin này bao gồm về trình tự mã gen của virus làm bùng phát dịch tại chợ hải sản Hoa Nam, kết quả thí nghiệm trên động vật, có thể truy ngược về huyết thanh và các thí nghiệm từ 2019, đồng thời phải để đoàn điều tra được tiếp xúc với nhân viên y tế, người nhiễm bệnh và nhân viên phòng thí nghiệm.

Ngày 3/2/2021, khi đoàn chuyên gia của WHO đến Phòng Nghiên cứu Virus Vũ Hán, một lực lượng cảnh sát chặt chẽ đã được triển khai trước cổng Phòng nghiên cứu. (HECTOR RETAMAL / AFP qua Getty Images)

Đại diện của Trung Cộng chưa hề trực tiếp hồi đáp về khả năng có thể cung cấp các số liệu liên quan hay không, chỉ nói rằng “chấm dứt việc gây áp lực chính trị ngoài phạm vi khoa học”. Tuy nhiên, trên các bản tin mà truyền thông quốc tế đã đưa và từ vô số các bằng chứng cho thấy, Trung Cộng vẫn luôn tiến hành việc gây áp lực chính trị lên các hoạt động điều tra truy nguồn virus tại quốc nội.

Việc đổ thừa trách nhiệm về nguồn gốc dịch bệnh xem ra không thành công, nhưng dưới sự thúc đẩy của hệ thống tuyên truyền quốc ngoại của Trung Cộng trên toàn cầu, quả thực cũng gây được tác dụng nhiễu loạn thông tin. Vì để tăng cường hiệu quả, Trung Cộng đã sử dụng nguồn lực và tài nguyên ở mọi phương diện, bắt đầu phán tán đủ thứ luận thuyết về nguồn gốc virus.

Bản thân Trung Cộng vẫn luôn mang tâm lý có tật giật mình, dẫn đến việc ngăn chặn những thao tác cụ thể của việc truy vết nguồn gốc dịch bệnh. Sau khi virus Trung Cộng bùng lên được một năm, các tổ chuyên gia của WHO mới được phép vào Vũ Hán, Trung Quốc để tiến hành điều tra, cho dù người ta không hy vọng gì nhiều vào những cuộc điều tra như thế này, nhưng kết quả cũng khiến nhiều người kinh ngạc. Điều mà người ta lo lắng nhất là vấn đề “virus rò rỉ từ Phòng Nghiên cứu Virus Vũ Hán”, trong bối cảnh Trung Cộng từ chối giao ra nguyên bản virus và các tài liệu liên quan, kết quả vốn dĩ được dựa trên điều tra của các chuyên gia “ngự dụng” trong thể chế Trung Cộng và được viết vào bản báo cáo của WHO rằng: Virus “có rất ít khả năng” bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Sáng sớm ngày 31/3/2021, Nhật, Mỹ và 14 quốc gia cùng nhau lên tiếng , biểu thị sự “quan ngại sâu sắc” đối với bản báo cáo điều tra truy vết nguồn virus của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Bản thanh minh này chỉ ra “Biện pháp điều tra bị chậm trễ quá mức, chưa thể lấy được các thông tin và mẫu nguyên bản”, đồng thời nêu lên nghi vẫn về độ minh bạch và tính độc lập. Các nước tiếp tục vây ráp phía Trung Cộng. Kết quả và điều tra này khiến Tedrod  – Tổng giám đốc của WHO – người vẫn luôn bênh vực Trung Cộng trong những hành vi che giấu dịch bệnh cũng không dám gật đầu.

Kết quả điều tra truy nguồn virus này dưới sự khống chế chặt chẽ của Trung Cộng cũng chính là sự lừa gạt đối với thế giới, là sự tuyên truyền dối trá gây hại cho toàn nhân loại.

3. Sợ hãi sự thật được phơi bày, không ngừng thay đổi các luận thuyết về nguồn gốc dịch bệnh

Trung Cộng cũng biết được tính quan trọng của việc truy vết virus, càng biết rõ ràng nếu chân tướng về nguồn gốc virus được phơi bày thì Trung Cộng sẽ phải đối mặt với nguy cơ về tính hợp pháp của chính quyền. Ngay từ sớm Trung Cộng đã huy động các cơ quan công an, y tế, lâm nghiệp, nông nghiệp để triển khai truy vết nguồn động vật. Chẳng qua là, hoạt động truy vết virus của Trung Cộng cùng các kết quả nghiên cứ được coi là bí mật, thêm vào việc che giấu, hiển nhiên là vì để kiếm cớ lừa gạt thế giới, không muốn toàn thế giới biết được chân tướng.

Ngày 31/12/2019, Ủy ban Sức khỏe thành phố Vũ Hán mới lần đầu công bố tin tức về tình hình dịch bệnh, đồng thời nói rằng chợ hải sản Hoa Nam không liên quan gì tới virus. Lúc đó thành phố Vũ Hán và Ủy ban Sức khỏe Quốc gia đã nhiều lần tiến hành điều tra và lấy mẫu tại khu chợ này. Sau đó, Trung Cộng lại công bố mẫu được lấy trong môi trường chợ Hoa Nam đã cho ra kết quả giống như dương tính, nhưng lại không công bố bất cứ một tin tức gì có lợi cho việc truy vết nguồn virus. Trên tay Trung Cộng đáng lẽ phải có số liệu thực sự về nguồn gốc virus, bao gồm cả kết quả xét nghiệm trên động vật tại chợ Hoa Nam, nhưng Trung Cộng đã cố ý che giấu, không muốn hoặc không dám công khai.

Những lời nói của Trung Cộng về virus, luôn luôn thay đổi chóng mặt.

Ban đầu, Trung Cộng nói rằng người nhiễm Corona từ nguồn lây trên động vật hoang dã tại chợ hải sản Hoa Nam. Sau đó thì lại nói rằng không xét nghiệm ra được trên động vật hoang dã có virus, chợ Hoa Nam không phải là nguồn bùng phát dịch.

Sau đó nữa, Trung Cộng lại liên tiếp chỉ trỏ nói rằng nguồn dịch bệnh là từ Ý, Mỹ, Ấn Độ,… Luận điệu mới nhất là vào đầu tháng 1, Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị thì nói “nhiều điểm bùng phát trên toàn cầu”.

Điều tra của công ty Simple Mart Retail của Mỹ vào cuối năm cho thấy, Trung Cộng và Tập Cận BÌnh đã khống chế nghiêm ngặt các nghiên cứu truy vết virus Corona (virus Trung Cộng). Đồng thời với nỗ lực găn cản ngoại giới điều tra về nguồn gốc virus, nó còn tích cực lan truyền luận điểm “virus từ ngoài truyền vào”.

Công ty Simple Mart Retail còn có được một bản thông báo bí mật “Chỉ thị quan trọng” do Tập Cận Bình truyền đạt, thông báo quy định bất cứ phát biểu nào về nghiên cứu hoặc số liệu dịch bệnh đều phải qua phê chuẩn.

Song song đó, Trung Cộng cũng cực lực tuyên truyền luận thuyết virus từ bên ngoài truyền vào và các kiểu “lý luận” chẳng có căn cứ thực tế nào. Ví như các chuyên gia trong thể chế đã đề xuất thuyết virus đến từ các tủ đông lạnh thực phẩm nhập khẩu.

4. Nỗi sợ sinh tồn của Trung Cộng

Hoảng sợ là trạng thái bình thường của Trung Cộng, sợ hãi mất chính quyền, hết thảy đều đặt trên tiền đề Trung Cộng phải chống đỡ được chính quyền. Loại ma quỷ này từ lúc thành hình đã luôn bị rơi vào nguy cơ tồn vong, sau khi cướp chính quyền tại Trung Quốc, nó luôn đối mặt với nguy hiểm bị tiêu diệt bất cứ lúc nào.

Loạt bài xã luận nổi tiếng “Cửu Bình” (Chính bài bình luận về Đảng Cộng sản) do thời báo Epoch Times phát hành đã chỉ ra: Trung Cộng ra đời vì quyết tâm bất chấp mọi thủ đoạn đề đập nát thế giới cũ, tuy nhiên nó lại không thể không đối mặt với một vấn đề hiện thực trước mắt: Làm sao để không bị tiêu diệt mà sinh tồn tiếp, do vậy, Đảng cộng sản Trung Quốc sống trong sự sỡ hãi bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Sinh tồn – đó là việc hàng đầu, là tất cả của tất cả – của tà giáo cộng sản Trung Quốc. Cho đến hôm nay, trong bối cảnh trận tuyến cộng sản quốc tế đã giải thể, nguy cơ tồn vong của Trung Cộng càng thêm nghiêm trọng, kiếp nạn “vong đảng” kể từ sau năm 1989 đến nay càng lúc càng lộ rõ.

Do vậy, Trung Cộng mới hô hào “chiến tranh siêu giới hạn” để chống đỡ chính quyền; gặp phải bất cứ tai nạn gì, đầu tiên phải tuyên truyền Trung Cộng là “Vĩ – đại – chính” (Vĩ đại, quang minh, chính xác). Đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh do virus Trung Cộng đem lại tai nạn cho nhân loại, từ khi bệnh dịch còn đang lây lan tại Trung Quốc, Trung Cộng đã cực lực biện tạo và chuẩn bị các dạng tài liệu, đợi đến khi công bố chiến thắng dịch bệnh sẽ có hàng loạt tư liệu tuyên truyền ca công tụng đức cho Trung Cộng, cuốn sách “Đại quốc chống dịch” dày cồm cộm đã được ấn loát xong từ sớm và chờ ngày phát hành.

Căn nguyên của cơn “hoảng sợ” của Trung Cộng, là bởi vì mục đích tà ác của nó cùng với tội trạng ngụt trời mà nó phạm phải với người Trung Quốc. Trong phương diện truy vết nguồn gốc virus mà nói, Trung Cộng nghiên cứu virus không phải là vì lo lắng gì cho người Trung Quốc, nếu không nó ắt sẽ lấy cái công trạng “nghiên cứu virus vì tạo phúc cho dân” để tô son trát phấn cho chính quyền tà ác ngay từ sớm. Do vậy, bản thân Trung Cộng nhất định sẽ có mục đích không thể nói cho người khác biết, đây chính là nguyên nhân thật sự vì sao Trung Cộng lại tập trung toàn bộ lực lượng chính quyền để ngăn cản xã hội quốc tế tiến hành điều tra về nguồn gốc virus Trung Cộng.

Bài viết của nhà bình luận thời sự Trung Quốc Lăng Hiểu Huy được đăng trên tờ Epoch Times.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

BÀI VIẾT MỚI

Theo dõi Thiên Thảo’s Blog

THEO DÕI BLOG TỪ EMAIL / SUBSCRIBE

Nhập địa chỉ email để theo dõi những bài đăng mới nhất của Thiên Thảo’s Blog.

Tạo một blog trên WordPress.com